Bác sĩ Carlo Urbani, người Ý, qua đời ở tuổi 46 vì dịch SARS (Hội chứng hô hấp cấp nặng) - căn bệnh mà ông là người đầu tiên nhận diện. (Ảnh: felicitapubblica.it)
17 năm trước, tôi từng biết đến một người, bằng sự nhanh trí của ông đã khởi đầu một sự ứng phó y tế trên toàn cầu, và ông đã giúp cứu sống biết bao người trong thời gian đại dịch bí ẩn, rất dễ lây.
Người đàn ông đó không ngừng nghỉ trong công cuộc truy tìm ra nguồn gốc và đẩy lùi sự lây lan của nó. Ông đã làm mọi thứ đúng chuẩn mực, nhưng tiếc thay đã ngã xuống trong công cuộc đó. Ông là bác sĩ Carlo Urbani. Và trong thời gian đại dịch hiện nay, ký ức về cuộc đời và đóng góp của ông lại ùa về.
Ngày 26-3-2003, một người đàn ông nhập viện tại bệnh viện Việt - Pháp. Bệnh nhân sốt cao, ho khan và đau họng.
Một đồng nghiệp tâm huyết của Liên Hiệp Quốc, bác sĩ Carlo Urbani lúc đó đang làm việc tại văn phòng của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Hà Nội. Với vai trò là chuyên gia về bệnh ký sinh trùng, ông đã giúp Bệnh viện Việt - Pháp điều tra "ca nhiễm cúm nghiêm trọng" này.
Chẩn đoán của Carlo rất rõ ràng: đây là một trường hợp bất thường "bệnh lây lan chưa được biết tới", sau đó được xác định là hội chứng hô hấp cấp tính nặng, được biết đến với tên gọi SARS.
Trong tình huống cấp bách đó, bác sĩ Urbani đã báo cho trụ sở WHO tại Geneva, Thụy Sĩ. Phản ứng nhanh của ông đã giúp y tế toàn cầu ứng phó kịp thời, cứu sống không biết bao nhiêu người.
Tình hình xấu đi nhanh chóng. Đến 5-3, 7 nhân viên y tế đổ bệnh, với các triệu chứng tương tự. 10 ngày sau đó, số ca nhiễm tại Hà Nội tăng lên 40. Mọi người rơi vào trạng thái sợ hãi và muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vào đầu tháng 3 năm đó, bác sĩ Urbani trình bày sự việc cho các đồng nghiệp tại Liên Hiệp Quốc. Ông nói ông đã theo dõi bệnh này từ khi nó bùng phát tại Trung Quốc, cố gắng tìm thông tin về những gì đang diễn ra ở nước láng giềng này. Ông đã cố gắng không ngừng nghỉ tìm kiếm thông tin, dữ liệu liên quan để nghiên cứu.
Ông thông báo ông đã trực tiếp làm việc tại bệnh viện một số ngày, điều phối kiểm soát sự lây lan, quy trình cách ly và giúp giữ vững tinh thần của các y bác sĩ trong bệnh viện. Tôi hỏi ông về sự an toàn của ông trong tình cảnh đó và ông nói ông đã tiến hành các biện pháp phòng ngừa cần thiết.
Nhưng tiếc rằng, vào ngày 29-3-2003, bác sĩ Urbani qua đời vì các biến chứng sức khỏe liên quan đến SARS. Ông trở thành một anh hùng trong mặt trận chăm sóc sức khỏe cộng đồng, ông đã hi sinh tính mạng với niềm tin rằng nhiệm vụ của y bác sĩ là "luôn đồng hành cùng bệnh nhân".
Thành công của Việt Nam trong đẩy lùi dịch SARS vẫn là một tấm gương truyền cảm hứng. Đó chủ yếu là nhờ phản ứng kịp thời và kiên quyết của chính phủ Việt Nam, và vào khả năng nghiên cứu của bác sĩ Urbani, rà soát lại hành trình từ Quảng Đông của người bệnh đầu tiên ở Bệnh viện Việt - Pháp Hà Nội.
Quyết định cách ly bệnh viện của bác sĩ Urbani khi nhân viên bắt đầu đổ bệnh với những triệu chứng cúm là một quyết định nhìn xa trông rộng vô cùng đúng đắn. Hành động này đã cứu sống được rất nhiều người, nhưng tiếc thay ông đã ngã xuống. Điều này cho thấy sự quan trọng của việc nghiên cứu, tổng hợp thông tin dữ liệu, dũng cảm hành động dựa trên những thông tin đó.
Chúng ta có thể thấy rõ những gì bác sĩ Urbani và chính phủ Việt Nam đã làm rất đúng. Họ nói ra sự thật của dịch bệnh và hành động quyết đoán. Bác sĩ Urbani đã vô cùng dũng cảm và ông hành động nhìn xa trông rộng.
Những bài học ông và Chính phủ Việt Nam mang lại từ nhiều năm trước thực sự có giá trị ngày nay, và sẽ vẫn còn có giá trị trong tương lai vì không may nhiều chủng virus lây lan mới vẫn tiếp tục xuất hiện. Chúng ta chỉ có thể mong rằng các nhà lãnh đạo trong tương lai ghi nhớ bài học này.