Theo chân Bác
(SGGP) Đã 40 năm rồi mà tôi vẫn còn nhớ như in ngày ấy. Đó là một buổi sáng tháng 9 mưa tầm tã, chúng tôi tập trung ở sân trường làm lễ truy điệu Bác Hồ. Trái tim vĩ đại và nhân hậu của Người đã ngừng đập hơn một tuần nay. Cả thời gian ấy, ngày nào chúng tôi cũng khóc. Nhìn lá cờ có dải băng tang, ủ rũ trước sân trường, với ảnh Bác có viền lụa đen, lòng chúng tôi quặn đau, như chính mình vừa mất đi một người ông, người cha kính yêu nhất. Thực ra, trong chúng tôi chưa có ai được vinh dự một lần gặp Bác. Nhưng hình ảnh của Bác, vị cha già dân tộc đã thấm đậm trong trái tim chúng tôi.





